Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Trường THPT Lạc Long Quân

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos home Videos home

Tất cả videos
Lạc Long Quân - mái trường mến yêu(22-06)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 133
  Tổng lượt truy cập: 229573

Chi tiết tin

Cảm nhận về sách (số 22): CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ
11/05/2020

Cảm nhận về sách (số 22): CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

Lê Hoàng Như Mai – Lớp 11/6 – Trường THPT Lạc Long Quân – TP Bến Tre – BÀI THAM GIA CẢM NHẬN VỀ SÁCH

      Trong tuổi thơ của mọi người chắc chắn sẽ gắn liền vời những cuốn sách. Sách có rất nhiều loại nhưng chúng sẽ có chung một ý nghĩa đó là đem đến cho ta nhiều tri thức, bài học về cuộc sống, về thế giới xung quanh. Trong tất cả những quuyển sách tôi đã đọc thì tôi thích nhất quyển: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh.

      Chắc chắn mỗi người đều biết về tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Ông được biết đến qua nhiều tác phẩm văn học về đề tài tuổi mới lớn, các tác phẩm của ông rất được mọi người yêu thích và nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim. Năm 2008, ông cho ra đời tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, được báo Người lao động bình chọn là tác phẩm hay nhất năm.

      Truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là sáng tác mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ Tủn, Tí sún, Hải cò và cu Mùi . Trong đó, tác giả đứng ở góc độ cu Mùi dưới hình thức kể của “thằng cu Mùi” lúc bé và nhận xét, đánh giá của “ông Mùi” khi đã gần 50 tuổi. Tác phẩm là những câu chuyện dở khóc dở cười bởi sự khác biệt về quan niệm giữa một bên là trẻ con, một bên là người lớn khiến chúng như đang sống lại tuổi thơ tươi đẹp.. Những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những ước mơ tự do trong lòng.

      Cuốn sách mở đầu bằng một nhận xét về cuộc đời của nhân vật chính là Mùi, một chú bé mới tám tuổi: "Cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt". Với một loạt dẫn chứng hùng hồn, cậu cho rằng "cuộc sống thật là cũ kỹ”. Khi mới đọc vào, tác phẩm đã làm cho người đọc thấy được cuộc sống tẻ nhạc của ‘Mùi’. Và Mùi chỉ "trẻ" lại khi cùng các bạn mình bắt đầu loay hoay tìm mọi cách thoát khỏi sự buồn chán, vô vị bằng thứ sẵn có của trẻ thơ - đó là trí tưởng tượng. Với trí tưởng tượng các bạn nhỏ bắt đầu xây dựng câu chuyện  “vợ chồng, bố mẹ, con cái” nhưng nội dung của xã hội bé bỏng đó lại không sao chép cuộc sống của người lớn, mà hoàn toàn lật ngược hết mọi trật tự quen thuộc. Phần sau càng khiến chúng ta giật mình với những suy nghĩ của “Mùi”. Trong tác phẩm tác giả sử dụng nhiều biện pháp như so sánh,... Mùi tự so sánh mình như tù nhân bị giam khi đi học đều đó làm ta thấy cậu rất chán chường. Đôi khi cậu quan sát, phân tích cuộc sống xung quanh, đưa ra những triết lý sắc bén về các quan hệ trong xã hội, về các khái niệm đối nghịch như con ngoan và con hư, sự đơn điệu và ổn định, sự êm đềm và vô vị, sự giống nhau và tính cá biệt. Cuối cùng cậu còn thành lập phiên tòa "trẻ con xử người lớn" ban đầu có thể tạo cho người đọc cảm giác hơi khó chịu nhất là những bậc cha mẹ.

      Truyện của Nguyễn Nhật Ánh là thế nó đem lại những cảm giác gần gũi, thân quen. Nói lên nổi niềm của đứa trẻ mới lớn, cũng như giúp bậc cha mẹ hiểu con họ hơn. Vào cuối câu truyện tác giả có nói đây không phải câu chuyện dành cho trẻ nhỏ mà ông viết là dành cho người lớn đọc mong muốn họ hiểu rõ hơn về những đứa trẻ. Tôi rất biết ơn người viết sách đã đem lại cho tôi nhiều sự quý trọng. Cuốn sách cho tôi niềm vui thích, nhưng ở góc độ khác và cung bậc khác.

 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Không tìm thấy văn bản!

Liên kết Liên kết